Chuyến đi tình nguyện tại Việt Nam- gặp gỡ trẻ em tại trung tâm Care the People.
Gần đây, ý tưởng về một chuyến đi thiện nguyễn đã bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Chính vì vậy khi lên kế hoạch về kì nghỉ 2 tuần của mình tại Việt Nam, tôi đã liên hệ với công ty du lịch Hội Á Châu, một công ty du lịch địa phương chuyên tổ chức các gói du lịch ở Đông Nam Á. Chúng tôi đã có một thỏa thuận nho nhỏ và công ty đã đồng ý lồng ghép cho chúng tôi tham gia vào một hoạt đồng thiện nguyện tại Việt nam.
Ngay từ đầu chúng tôi đã biết rằng mình thực sự không có nhiều thời gian nên vì thế chúng tôi muốn tham gia vào một sự kiện nhân đạo kéo dài chỉ một ngày, cuối cùng chúng tôi đã thực sự có một bất ngờ lớn.
Công ty du lịch Hội Á Châu tổ chức thường xuyên các hoạt động hỗ trợ cộng đồng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa.
Chúng tôi xuất phát từ Huế từ khá sớm ( tuy nhiên điều này không ngăn cản chúng tôi thực hiện vài bức ảnh “ tự sướng”) với những người bạn đến từ Hội Á Châu. Rất may là nhiều người trong số họ có thể nói chuyện bằng tiếng Ý nên chúng tôi có thể ngay lập tức hòa mình vào nhóm bạn và chúng tôi đã dạy cho nhau 1 vài từ tiếng Việt và tiếng Ý giữa một bầu không khí khá vui vẻ.
Khởi hành cùng với những người bạn đến từ Công ty du lịch Hội Á Châu
Trong chuyến đi kéo dài 2 tiếng rưỡi, chúng tôi đã có cơ hội vượt qua “ Con đường Quan Lộ” nổi tiếng với cảnh quan hữu tình với những ruộng lúa, những cánh rừng, những con thú ăn cỏ dễ thương, những con người đang lao động trên những cánh đồng, giữa núi, giữa biển… Con đường đậm chất thơ này đôi lúc làm chúng tôi run lên vì vẻ đẹp đến ngỡ ngàng của nó. Nếu các bạn có cơ hội thực hiện một chuyến đi bằng ô tô tại Miền Trung Việt Nam, tôi khuyên các bạn chân thành nên trải nghiệm con đường này.
Đích đến của chúng tôi là Đà Nẵng, một thành phố biển xinh đẹp và rất năng động, nhưng không chỉ vậy, ở đó tôi đã được sống trong một bầu không khí thiện nguyện ấm cúng cùng với sự tiếp đón của trung tâm Care the People, một trung tâm bảo trợ trẻ em thành lập từ năm 2004 bởi ngài Enzo Falcone, một thầy thuốc người Ý đã kết hôn với Tâm, một người phụ nữ Việt Nam duyên dáng và có thể giao tiếp thuần thục với chúng tôi bằng ngôn ngữ của chúng tôi.
Trung tâm Care the People, Việt Nam.
Khi chúng tôi đến trung tâm, tất cả những cư dân nhỏ tuổi của trung tâm đều đứng chào đón chúng tôi tại cổng của mái ấm. Cả chú chó nhỏ Pluto cũng ở đó, lúc sau tôi mới phát hiện ra cậu ta rất thích cái chân của tôi J.
Những con mắt biết nói ánh lên sự tò mò xung quanh chúng tôi. Mỗi bước đi tôi đều như muốn co rúm người lại và tự nhỏ rằng hãy tin tưởng ở họ bởi rằng tất cả mớ lộn xộn trong đầu tôi chỉ là cảm xúc cá nhân, trong đầu tôi hiện ra cả mớ câu hỏi: Họ sẽ nghĩ gì về mình? Tôi sẽ là một kẻ tò mò chen vào cuộc sống thường nhật với những giờ học, những lớp đàn ca, những trò chơi và những bữa ăn xôm tụ xung quanh mâm cơm chiều? Hay tôi chỉ là một kẻ phiền nhiễu? Nên cười hay nên yên lặng?...
Và cứ như vậy cho đến khi tôi tự nhủ : “ Thôi nghĩ ngợi làm gì, bây giờ thì hãy vào đó và làm những gì mày đã dự định khi tới đây: làm quen với mọi người”.
Bỏ ngoài sân đôi dép, tôi bước chân không vào ngôi nhà của họ, một tổ ấm tình thương. Tôi thực sự rất thích thói quen cởi giầy và đi chân trần vào nhà người khác của người Á Châu, với tôi đó là một cử chỉ đưa lại cho con người ta sự tự tin với hoàn cảnh, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn cảm nhận cái mát lạnh với đôi chân trần của mình.
Từ trong bếp thoảng ra mùi thơm của cơm, hàng nghìn con mắt nhìn vào tôi rồi lại quay ra chiếc máy ảnh của tôi, những đứa trẻ khép kín hơn thì thường hạ thấp ánh nhìn mỗi khi tôi định chụp ảnh. Tôi tắt máy ảnh đi và quyết định thế là đủ, tôi sẽ làm quen với những đứa trẻ ở đây bằng cách của chúng.
Làm quen với những đứa trẻ tại trung tâm Care the People.
Một vài chiếc ghế đã được sắp sẵn ở phòng khách của căn nhà, chúng tôi ngồi đó và bọn trẻ từng đứa từng đứa một giới thiệu về mình và hát cho chúng tôi nghe. Ôi những đứa trẻ bé nhỏ dũng cảm, nếu là tôi tôi sẽ đắm chìm trong ngại ngùng mất thôi!
Bầu không khí đóng băng dần như được xóa bỏ, những đứa trẻ mạnh bạo hơn lại hát thêm một lần nữa, và giờ đã đến thời gian trao quà: những tấm ảnh như thường lệ và những nụ cười hạnh phúc. Không xé tan hộp quà cùng không tò mò về những món đồ trong túi, bọn trẻ cảm ơn và đặt những món quà ở 1 nơi để tận hưởng món quà sau rồi trở lại với chúng tôi.
Phần trao quà cùng với Hội Á châu.
Một vài những đứa trẻ ở đây là trẻ mồ côi, những đứa khác thì gia đình có hoàn cảnh khó khăn: có gia đình quá nghèo để có thể nuôi con, có gia đình thì ốm đau hay đơn giản hơn là có những gia đình quyết định không nên có những đứa trẻ này trong cuộc đời họ.
Trong một lúc, chúng tôi đã thấy mình ngồi cùng với những đứa trẻ đó xung quanh bàn ăn với hàng nghìn thứ ngon lành để thưởng thức.
Tất cả đều ăn cùng nhau
Bọn trẻ nhìn chúng tôi và cười tủm tỉm khi chúng thấy sự vụng về của chúng tôi với những đôi đũa. Bún thì cứ rơi lại vào nước dùng làm bắn lên tận mũi chúng tôi và tung tóe khắp bàn ăn. Những khoảnh khắc nhẹ nhàng ấy chắc chắn đã là một kỉ niệm khó phai với chúng tôi. Bầu không khí yên lặng dường như bị phá vỡ bởi những tiếng “ xì xụp” từ chúng tôi khiến chúng tôi cảm thấy hơi e ngại về cường độ cũng như mức độ tự nhiên của chúng.
Chúng tôi đã có những giờ phút vui vẻ khi trò chuyện về cách hoạt động của trung tâm. Sắp tơi sẽ có những dự án mở ra một mái ấm to đẹp hơn để đón tiếp những đứa trẻ khác bởi lẽ nhu cầu thì rất nhiều trong khi đó với qui mô hiện tại thì không thể đáp ứng hết được nhu cầu về chỗ ở.
Mái ấm của trung tâm Care the People.
Chính vì lẽ đó rất nhiều những người tình nguyện cũng đã đến đây: những kiến trúc sư thì chuẩn bị cho các ngôi nhà và ngôi làng, những giáo viên âm nhạc, những người chăm sóc,… mỗi người đóng góp một chút những gì họ có thể làm được. Thậm chí từ xa, những tình nguyện viên người Úc cũng chung tay với những lớp học tiếng Anh qua skype.
Cuối cùng thì cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt: 2 ngày tới, chúng tôi sẽ quay lại thăm các em nhỏ và nói chuyện cùng ngài Enzo vì hôm nay chúng tôi chưa có cơ hội gặp mặt.
Sẽ lại nữa những lời hỏi thăm, những nụ cười, những đôi dép bỏ ngoài sân và bữa tối ngon tuyệt.
Một chút bỡ ngỡ trong lần đầu gặp mặt, rất nhiều tiếng cười và một vài bức ảnh.
Chúng tôi đã có những người bạn mới!!!
Tác giả: Stefania Pozzi
Bạn có thể xem phiên bản gốc bằng tiếng Ý được viết bởi Stefania Pozzi
tại đây