Tạm biệt quê hương Đắc Lắc, tôi ra Bắc lập nghiệp. Có ai đó đã nói rằng cuộc đời là những chuyến đi, và đó là lý do vì sao tôi chọn thủ đô Hà Nội,cách nơi tôi sinh ra và lớn lên hơn 1000km. Có thể đã đi là cần đi thật xa chăng? Tôi đang bắt đầu chuyến du lịch của chính mình.
Tôi rất may mắn khi làm đúng công việc yêu thích - IT, tôi được làm quen với cuộc sống sinh hoạt nhộn nhịp, tích lũy cho mình kinh nghiệm khi tham gia giao thông,khi sang đường ở Hà Nội. Nhớ hè năm ngoái khi còn là sinh viên, tôi cùng các bạn đại học náo nức về những vùng miền quê Nam Bộ xa xôi để đi tình nguyện. Còn hè năm nay? “Ngày thì go to work,chiều thì go to sleep” (trích bài hát “Là tôi”- Ái Phương và Trung Quân Idol). Cái mát của điều hòa không thể làm dịu dòng máu tình nguyện trong con người tôi. Và tôi quyết định đăng kí tham gia chuyến đi hỗ trợ cộng đồng của đơn vị bạn, công ty Hội Á Châu. Chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi từ 3 tháng trước: đặt may đồng phục cho các em học sinh, kêu gọi ủng hộ từ các nơi. Và đặc biệt chúng tôi cũng đã nhận được những phần quà ủng hộ từ chính các du khách đến từ châu Âu xa xôi.

Đoàn chúng tôi gồm 9 người, có người lần thứ 3 tham gia chuyến đi ủng hộ và có cả những người mới như tôi. Càng gần ngày đi, tôi càng hồi hộp. Sau mỗi buổi làm, chúng tôi tranh thủ phân loại đồ quyên góp, tập văn nghệ... Ngày khởi hành cũng đã tới, đoàn chúng tôi vượt qua những con đèo khúc khuỷu để đến với xã Chế Là, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Các thầy cô giáo tại trường nội trú đón tiếp chúng tôi bằng những câu chuyện giản dị về trường lớp, những chia sẻ khó khăn trong công việc vận động các em học sinh đi học. Rồi các bé học sinh vây xung quanh ô tô, chỉ trỏ, bàn tán bằng tiếng dân tộc. Không khí thoáng đãng, tĩnh mịch của vùng núi gợi lên trong tôi man mác hình ảnh quê hương Tây Nguyên.Và lâu lắm rồi tôi mới nhìn trọn được bầu trời đầy sao...
Và ngày mới đã bắt đầu, các em học sinh thức dậy từ rất sớm vì đó là thói quen của chúng khi ở nhà, đi làm nương cùng bố mẹ. Các em trai thì đi vòng quanh xe oto của chúng tôi, không ngớt bàn luận, các em gái thì chơi nhảy dây,...Buổi sáng hôm đó, chúng tôi vận chuyển các phần quà lên điểm trường Nàng Mìu (cách trường nội trú 6 km). Con đường đi lầy lội vì trận mưa đêm qua, có nhiều đoạn tôi có cảm giác chiếc xe máy sẽ ngã nhào. Tôi cũng đã hiểu rõ hơn những khó khăn mà hàng ngày các thầy cô phải trải qua, con đường mang cái chữ đến bản làng xa xôi còn đó lắm gian nan.

Và đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác mình hạnh phúc thế này. Là khi tôi chứng kiến các em học sinh náo nức trong bộ đồng phục mới, là khi tôi nghe thấy tiếng cười của các em khi được nhận tập vở, là khi tôi cảm nhận thấy niềm vui sướng đang lan tỏa nơi điểm trường nhỏ này. Các em trông rất “người lớn” với chiếc mũ tai bèo để các em che nắng trên con đường đến lớp, Những bộ đồng phục này sẽ giúp các em có thêm niềm cho năm học mới. Và tôi đã hòa mình trong lời ca tiếng hát của các em: “Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hòa tình thân,...”. Chiều hôm đó,chúng tôi tổ chức các hoạt động vui chơi tại điểm trường nội trú: thổi bóng bay, dạy các em nhảy “chicken dance”, tổ chức đá bóng, đá cầu, các trò chơi tập thể... Anh lái xe trong đoàn tôi cũng rất vui vẻ khi sẵn sàng chở các em học sinh trên chiếc oto, vì chúng đã tò mò từ tối hôm qua. Các em ngoan ngoãn chia làm 2 tốp để được đi 1 “chuyến du lịch nhỏ”. Trên xe, chúng ngó nghiêng,bàn tán và hát tặng chúng tôi những lời ca tươi vui...

Trở về với Hà Nội nhưng dư âm của chuyến đi thì vẫn như còn đâu đây. Cảm ơn các em học sinh thân yêu, nụ cười của các em là món quà vô giá với tôi.
Hẹn gặp lại!
Bùi Văn Phúc - Netbase